Đăng ký nhận bản tin

Nhận bản tin hàng tháng từ Atem!

Online 53
Visitor 1 0 7 9 2 2

CHIA SẺ CỦA CHUYÊN GIA

Nhà báo Huỳnh Sơn Phước: “Doanh nghiệp và truyền thông, cộng sinh vì sự phát triển”

Ngày 13-10, tại Hội thảo “Báo chí với doanh nghiệp - Kết nối & chia sẻ” được Báo Quảng Nam, Ban Xúc tiến đầu tư & hỗ trợ doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ phối hợp tổ chức. Nhà báo Huỳnh Sơn Phước, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ, tham dự diễn đàn này với tư cách diễn giả về việc xây dựng mối quan hệ doanh nghiệp - báo chí và xử lý khủng hoảng trên báo chí đối với doanh nghiệp.
Phóng viên (PV):  Thưa ông, vì sao phải đặt ra vấn đề xây dựng mối quan hệ doanh nghiệp - báo chí - nhà hoạch định chính sách ? 
Nhà báo Huỳnh Sơn Phước: Vấn đề trước hết là nhu cầu. Phía doanh nghiệp (DN) cần  thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với báo chí nhằm để quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, đồng thời giúp DN  ngăn chặn, giảm thiểu những thông tin bất lợi cho hoạt động kinh doanh. Còn cơ quan truyền thông báo chí sống nhờ sức mạnh của tin tức, của sự thật, lẽ phải … Họ luôn cần đến tin tức từ các DN, cũng như những trang quảng cáo đáp ứng quyền được chọn lựa dịch vụ hay sản phẩm hàng hóa mà người đọc - khách hàng mong đợi. Nhà quản trị đất nước hay địa phương cũng cần DN góp động lực thực hiện các chương trình phát triển và thông qua truyền thông báo chí để nắm bắt thực tiễn và phổ biến chính sách.
Chúng ta đặt ra mục tiêu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ nên càng phải chú ý xây dựng mối quan hệ với báo chí. Theo  tôi, báo chí có vai trò phản biện chính sách, có trách  nhiệm bảo vệ trên thực tế quyền được làm ăn sinh sống, cơ hội bình đẳng, môi trường thuận lợi thông thoáng vì sự phát triển bền vững của DN, của đất nước (thể hiện qua việc chống tham nhũng, chống trốn thuế, chống gian lận thương mại bảo vệ môi trường, bảo vệ người tiêu dùng, an toàn vệ sinh thực phẩm…).
PV: Theo cách hiểu thông thường “cộng sinh” là mối quan hệ cùng sống, cho và nhận, cùng có lợi. Nhưng, bên cạnh cộng sinh thì có ký sinh. Vậy nên, muốn xây dựng mối quan hệ cộng sinh liệu có cần nhận diện hiện tượng ký sinh, thưa ông?
Nhà báo Huỳnh Sơn Phước: Hiện tượng ký sinh như anh vừa đề cập là có thật, thường ẩn trong các mối quan hệ không chính thức. DN sử dụng các quan hệ không chính thức với nhà báo như mời cơm, giải quyết việc làm cho người thân bạn bè nhà báo, tài trợ các hoạt động của cơ quan báo chí, quảng cáo, tài trợ du lịch, thậm chí… đưa phong bì và biếu quà. Một khi đã nhận, đã coi đó là nguồn sống (ký sinh) thì nhà báo, cơ quan báo chí rất khó giữ được tính trung thực, nghĩa là bị thử thách về đạo đức nghề nghiệp. Theo Bill Kovach: “Quan hệ DN là đương nhiên phải có vì đó là nguồn tin. Nhưng vượt qua giới hạn đó, được hưởng lợi gián tiếp từ thông tin mà nhờ nghề bạn có được, thì trước sau gì bạn cũng bị hủy hoại tên tuổi và phải từ bỏ nghề báo - một trong những nghề gần nhất với tôn giáo”.
PV: Đặt vấn đề xây dựng mối quan hệ cộng sinh vì sự phát triển là từ cơ sở thực tiễn và cả ước vọng nữa. Trong quan hệ đó, vị trí, vai trò của DN sẽ như thế nào?
Nhà báo Huỳnh Sơn Phước:Ở các nước phát triển, mật độ bình quân  10 người dân có 1 DN. Đó là số đo của sự phát triển. Việt Nam chưa đạt con số mong ước 500.000 DN, hơn 180 người dân mới có một DN. Thương hiệu làm vinh danh đất nước như NOKIA (Phần Lan) hay  SONY, TOYOTA (Nhật Bản), IBM (USA) … thì còn xa tầm với của Việt Nam.
Người đọc - công dân, báo chí đều  mong đợi sự phát triển của DN. Tỉnh nào có môi trường đầu tư phát triển tốt, cộng đồng DN phát triển bền vững (thân thiện với môi trường, tạo được nhiều công ăn việc làm, đóng nhiều thuế…), tỉnh đó có năng lực cạnh tranh cao và đời sống khá hơn. Đồng tiền nuôi sống bộ máy nhà nước, chi trả an sinh xã hội có phần rất lớn từ đóng góp của cộng đồng DN.  
P.V: Thưa ông, trong bối cảnh Việt Nam có hơn 700 tờ báo, 18 nghìn nhà báo, thông tin ngày càng đa dạng (có hiện tượng nhiễu loạn thông tin), chưa kể là các DN cũng đầu tư hệ thống truyền thông của mình. Vậy, sự lựa chọn nào trong quan hệ báo chí - DN là khả thi?
Nhà báo Huỳnh Sơn Phước: Đúng là hiện nay, có DN - với tư cách độc giả, chưa mặn mà với báo chí. Có thể là do hiệu ứng hiện tượng nhiễu loạn thông tin, hoặc sản phẩm báo chí chưa đáp ứng “thực đơn” của họ. Một số DN lập ra web, tự truyền thông, PR thương hiệu của mình. Song, cả lý thuyết và thực tế đều minh chứng, nhu cầu quan hệ với báo chí của DN không thể mất đi. Bởi vì, DN quan hệ với báo chí là quan hệ với người nghe radio, xem ti vi, đọc báo viết và tìm tin tức trên mạng internet. Đó là cả cộng đồng xã hội - môi trường tồn tại của DN, từ công dân - người đóng thuế, nhà đầu tư cá nhân (cổ đông), người hoạch định chính sách, doanh nhân, trí thức… 
Thêm nữa, các công ty, tập đoàn kinh doanh có thể sở hữu phương tiện truyền thông riêng, nhưng vẫn phải cần tới báo chí chuyên nghiệp và độc lập. Điều đơn giản là công chúng đã hình thành thói quen tin cậy báo chí chuyên nghiệp nhiều hơn là báo của công ty. Một nhà máy sản xuất bột ngọt gây ô nhiễm giết chết một dòng sông. Hay khi có tin sữa nhập có chứa chất melamine độc hại… các DN không thể chỉ tự giải thích hay thừa nhận và cam kết khắc phục  trên báo, đài do mình bỏ vốn đầu tư.
P.V: Câu chuyện xử lý khủng hoảng trên báo chí đối với DN cần thiết đến mức độ nào,  thưa ông?
Nhà báo Huỳnh Sơn Phước: Rơi vào khủng hoảng truyền thông là rơi vào tình cảnh mà thông tin trên báo chí, dư luận xã hội nhận được những  thông tin có hại cho hình ảnh công ty, cho sản phẩm, gây tác động thu hẹp thị phần của DN. Ví dụ:  đầu tháng 10- 2003, có tin “Tổng giám đốc ACB bỏ trốn”. Đánh giá được tính phức tạp của các tin đồn, nhưng ông Phạm Văn Thiệt - Tổng giám đốc, chưa đính chính ngay, vì theo ông “đưa sự việc này ra công luận, không khéo lại phản tác dụng”. Thế nhưng, đến ngày thứ hai đầu tuần thì thông tin này đã lan rộng, khách hàng ùn ùn đi rút tiền. Đến 10 giờ sáng ngày 14-10, ông Thiệt đang dự họp báo ngay tại TP.HCM thì tin đồn bên ngoài đã được nâng cấp, không phải là trốn nữa mà là ông đã bị bắt rồi. 
Qua ví dụ trên, việc xử lý khủng hoảng trên truyền thông báo chí, hay quản lý rủi ro nói chung không thể không đặt ra với DN. Tại hội thảo này, tôi sẽ trình bày cơ chế, cách thức xử lý cụ thể như đón chặn tin tức, tìm nguồn phát tin và phân tích nguyên nhân, xác định phạm vi ảnh hưởng, tổ chức họp báo, phát thông tin phản hồi để minh bạch trước dư luận…
P.V: Một câu hỏi hơi “riêng tư”, là người Quảng Nam sống tại TP.Hồ Chí Minh, ông kỳ vọng gì ở Báo Quảng Nam và cộng đồng DN đất Quảng trong chuyến về tham dự hội thảo này?
Nhà báo Huỳnh Sơn Phước: Đầu những năm 1990, khi học nghề làm chủ bút, tôi được nghiên cứu sâu về “Tiếng Dân”. Theo đó, trước ngày ra số báo đầu tiên (10-8-1927), cụ Huỳnh chọn “Tiếng Dân” thay vì “Dân Thanh” như đề nghị của cụ Phan Bội Châu, cụ Huỳnh có ký thác mấy điều như là cương lĩnh: dẫu ra được 5, 7 số mà chết thì cũng phải làm “đúng như tên Tiếng Dân”, giữ vững ngọn lửa yêu nước của những người đi trước. 
Hoạt động liên tục 16 năm, cụ Huỳnh làm đúng phương châm - theo tôi rất đáng ghi nhớ trong sổ tay người chủ bút: nếu không có quyền tự do nói điều đáng nói thì phải giữ lấy cái quyền tự do không nói những điều không nên nói. Là bạn đồng nghiệp, được về quê góp chuyện hội thảo xây dựng mối quan hệ nhà nước - báo chí và DN,  tôi nghĩ đến những giá trị vượt thời gian của Tiếng Dân, những bài học mà Báo Quảng Nam hẳn đã suy ngẫm khi các bạn có lần đã nghĩ đến một phụ bản mang tên “Tiếng Dân”. 
Vì dân, vì bạn đọc, vì khách hàng, chủ đề chính dẫn chúng ta đến với cuộc hội thảo hôm nay. 
P.V: Xin cảm ơn nhà báo Huỳnh Sơn Phước về cuộc trao đổi này.
 NGUYỄN ĐIỆN NAM (Thực hiện)
Nguồn : baoquangnam

Các đối tác của ATEM

  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem
  • partner atem